Tic tắc..tic tăc..rồi tic tăc…
Im lặng..Im lặng.. và im lặng….
-THEGI…NO KIDDING! (cái g…k đùa chứ!)-Tụi nó la lên như sập trời, nhìn nhau chằm chằm.
-C..cái ng..ười mà mình gặp trong bar l..là họ hả?-Rebetsca lên tiếng, giọng run run.-Hic, k.. k phải chứ!
-Thế nào? Quá choáng phải k?-Albertas nói, cất cái đt
-Ừm… Cũng có thể là zậy.-Elanine nói, nằm xuống.
-Này, sao thờ ơ zậy. Mà, họ trong Underworld? Sao tao k biết nhở?-Rebetscas thắc mắc, đưa tay lên đầu xoa xoa cố nhớ những tổ chức trong Underworld
-Haizzz. Ta là lớn nhất thì chắc họ đặc biệt rồi. Chờ đó, đặc biệt hay k thì tao quyết tâm gặp đc chủ nhân của T.D.K cho coi!-Elaine lên tiếng, tay nắm thành nắm đấm để trước mặt
-What to do? (để làm gì?)-Alberta hỏi
-Challenges-Thách đấu! Nhất định tao sẽ thắng. Còn bây giờ thì….
Elaine nói rồi ngồi dậy, đẩy hai nhỏ ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
-Tụi mày mà còn lẻng phẻng vào là tao cho vào ngục luôn đấy hai con wỷ.
Hai người nhìn nhau rồi nhìn Elaine. Nó trông chẳng khác nào con nít.
Elaine sau khi đuổi đc hai nhỏ thì nằm xuống giường và…ngủ một giấc thật dài, ngủ mãi đến chiều luôn. Nói là thế chứ thực sự Elaine có suy nghĩ đôi chút về hắn-Harper Prentis. Hắn thật sự làm nó có chút gì đó gọi là…là gì thì k biết.(Các hạ tự suy nghĩ đi hen!)
-Mà sao mày biết họ vậy?-Rebetscas hỏi sau khi bị…đuổi ra khỏi phòng
-À. Hôm đó tao có để ý trên ngực của họ có cái huy hiệu. Mỗi người có một cái riêng. Tên Hứa Lập Phong là cái huy hiệu màu đen có khắc con chim ưng đen và bên dưới là chữ Tycoon darkness màu đen luôn, đc khắc tinh xảo. Tên Nguyễn Hoàng Gia Tuấn là cái huy hiệu khắc con chim ưng bạc, bên dưới cũng là Tycoon darkness bạc nốt và tên Hàn Lâm Vũ là cái huy hiệu khắc con chim ưng xám và bên dưới cũng là Tycoon darkness luôn…
-Sao tao k thấy nhỉ?
-Tại zì mày mắc ngắm zai. Ha ha-Alberta cười rồi mau chóng chạy lẹ nếu k sẽ nhừ tử bởi Rebetscas-một đai đen karate mất.
Rebetscas sau khi rượt đc Alberta và cho nhỏ một cái đau thì sau đó cô cũng vào phòng mình, mở lap ra và làm gì đó. Chỉ còn lại Alberta. Nhỏ k thích ngủ, cũng k thích trú trong phòng cho nên nhỏ đi bộ xuống đại sảnh. Xuống tới đó, nhỏ đc mọi người chào cung kính và nhỏ có chút gật đầu nhẹ, như thể chào lại. Alberta lướt qua tình hình trên thế giới tại một căn phòng k hề nhỏ ở lầu 4 vs vô vàn thiết bị máy tính, điện tử hiện đại. Hàng trăm cái màn hình và camera gắn chi chít. Nhỏ bước tới cái màn hình ở bên phải lối vào, mở màn hình lên, dùng ngón tay cảm ứng di chuyển lên xuống phần lãnh thổ Đônh Âu. Nhỏ nhìn chằm chằm vào cái tập đoàn nào đó đang ngày càng hoàn thiện, lạ hoắc và rất to đang hiện ra trước màn hình. Nhỏ cau mày, chắc là một công ty tư bản nào đó thôi.
6h chiều
Hai con nhỏ vẫn đang ở trong phòng mà bây giờ là giờ ăn tối. Alberta quyết định đi đánh thức hai nhỏ dậy, k cần mọi người kêu
Nhưng lên tới giữa cầu thang thì nhận đc một cuộc đt. Là mẹ nhỏ:
-Vâng, con nghe
-Aberta hả. Con qua Canada rồi chứ?
-Vâng. Thế má gọi con qua làm gì vậy ạ?
-Ừm…Giờ con làm gì k qua công ty mẹ đi!
-Công ty? Làm gì ạ? Con k thích
-Cứ qua đây. Nói Elaine và Rebetsca cũng qua luôn đi
-Ngủ cả rồi.
-Vậy thì con qua đây. Nhanh nhé!
-A..mama..
Alberta bực mình. Nhỏ dập cái đt một cách mạnh bạo. Nhỏ phải nghe theo lời của mẹ thôi. Nhỏ đâu giống nó, k sợ bất kì ai. Nhỏ cũng vậy, k sợ trời, k sợ đất, chỉ sợ mỗi mình mẹ nhỏ và papa. Nhỏ nhăn mặt đi xuống lầu 1, vào gara lấy con Audi A9 của mình. Trước khi đi, nhỏ có dặn chú Dylan:
-Tôi ra ngoài. Khi nào Elaine và Rebetscas dậy thì chú nói khỏi đợi tôi về mà ăn tối trước đi.
Rồi nhỏ rồ ga, phóng rèo ra ngoài cổng.
Tới nơi.
Đây là công ty của mẹ Alberta. Mẹ nhỏ làm chủ tịch ở đây-tập đoàn thời trang Luxurious với số lượng bán ra k hề nhỏ. Alberta dừng xe, tút chìa khoá và bước vào trong. Nhỏ đi thẳng vào phòng của chủ tịch trên lầu 5 mà k thèm nhìn mọi người mặc dù mọi người có chào.
-Má. Con tới rồi. –Alberta ngồi xuống chiếc ghế
-A, tới rồi hả. Con ngồi xuống đây.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Từ từ. Lâu rồi k gặp con gái, xinh hẳn ra!-Bà cười cười
-Thôi thôi. Con biết là đẹp rồi, ok. Vậy má muốn con làm gì vậy?
-Ừm….Mẹ muốn con làm gương mặt đại diện cho tập đoàn của Lolys-mẹ của Elaine và cũng là bạn mẹ.
-Ớ, tại sao ạ. Cái này phải nói vs Elaine chứ sao lại nói con?
-Cả ba đứa luôn.
-Thế sao má k đợi mai hai nhỏ tới vs hai bác ấy luôn ạ?
-Hì, mẹ muốn gặp con gái sớm hơn, k đc hả-Mẹ nhỏ nhéo vào má nhỏ
-Má này…-nhỏ nhăn mặt. Mà, ba đâu ạ?
-Ông ấy ở tập đoàn Busnire chứ đâu ở đây.-Bà nói, mặt hơi nhăn
-Hay..Má cãi nhau vs ba rồi ạ?-Alberta chọc bà
-Thì…Cứ cho là vậy đi. Giờ đi ăn tối vs mẹ ha?
-Vânggg. Thế cũng đc. Dù sao con cũng chưa ăn tối
-Thế có phải ngoan k!
Nói rồi bà Mery đứng dậy, kéo Alaine lên rồi xuống sảnh công ty, đẩy nhỏ vào xe bà
-Sao k đi xe con ạ?
-Xe con để đó, mai mốt qua lấy cũng đc. Mẹ muốn chở con gái!
-Tuỳ má…
Rồi bà rồ ga chiếc Cadillac ATS trắng đỏ của bà, phóng rèo tới nhà hàng sang trọng nhất mang đậm phong cách Nhật Bản. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Hồi lại những kí ức lúc nhỏ của Alberta làm nhỏ cũng phải bật cười.
Ăn tối xong, bà đèo con gái đi đây đó, đi rất nhiều nơi mà hai người hay tới. Đúng là kỉ niệm mẹ con
10h đêm
Bà dừng xe tại một con đường lớn.
-Tới đây thôi, con gái đi bộ vào trong nhé. Mẹ k thích cái chốn âm ti cõi của con chút nào
-Mẹ này..-Alberta gọi mẹ luôn, cho thân mật.
-Mẹ về nhé. Nhớ ngày mai đấy!-Bà nháy mắt rồi lùi xe ra về
Còn Alberta. Nhỏ đi bộ một quãng nhưng chưa về dinh của tổ chức. Nhỏ đi dạo trên con đường Georgia quen thuộc này. Thực sự thì nhỏ thích ở đây hơn là VN mặc dù người bên ấy rất thân thiện.
Đi một lúc, Alberta cảm thấy như vướng víu ở sau lưng. Có cảm giác như đang bị người ta theo dõi bám đuôi thì đúng hơn. Bình thường thì nhỏ sẽ chặn đường bọn đó mà cho cạp đất nhưng nhỏ mới ăn tối xong, lại còn uống chút rượu loại mạnh cộng thêm cái lạnh rợn da của những cơn gió mùa khô bên Canada vào buổi tối nữa mà trong khi nhỏ chỉ khoác mỗi chiếc áo lụa mỏng màu cam bên trong là chiếc áo phông kèm theo là chiếc quần short bụi ngắn ngang đùi và đôi guốc cao gót 10 phân . Alberta quyết định sẽ đánh lạc hướng chúng
Alberta đi, vẫn bước chân chậm rãi. Rồi đúng như nhỏ đoán, đám người đó dần tiến về phía nhỏ. Từ từ, chúng đến gần hơn và bây giờ bọn chúng đã bao vây nhỏ.
-Hey girl,where did the night go like this? (Cô em, đi đâu vào đêm hôn thế này?)-Tên đầu đàn lên tiếng. Có vẻ như bọ này là một lũ giang hồ hay nói hơn là một lũ cẩu
-Avoid (tránh ra)-Alberta lên tiếng vs giọng nói đầy sát khí. Khuôn mặt nhỏ lúc này đã trở nên vô cùng kinh sợ. Nhỏ đứng thủ, hai chân hơi chạng ra compa, hai tay khoanh trước ngực
“Vì thời gian k có nên tại hạ đánh TV luôn, các hạ thông cảm”...








